Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học, đề tài: “Hoạt động kinh tế thời Mạc (1527-1592)”

30/03/2016
Ngày 29 tháng 3 năm 2016, Học viện Khoa học xã hội tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Ngô Vũ Hải Hằng về đề tài: “Hoạt động kinh tế thời Mạc (1527-1592)”; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ và PGS.TS. Hà Mạnh Khoa.

 

Nhằm góp phần nhận thức sâu sắc hơn về nhà Mạc; đánh giá khách quan hơn về thực trạng và những thành quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế trong sự phát triển chung của đất nước thời kỳ Vương triều Mạc, NCS Ngô Vũ Hải Hằng đã chọn vấn đề Hoạt động kinh tế thời Mạc (1527-1592) làm đề tài Luận án Tiến sĩ Sử học, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam.

 

NCS Ngô Vũ Hải Hằng chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện và tập thể giáo viên hướng dẫn

 

Bố cục của luận án được chia thành 5 chương :

Chương 1: Nguồn Sử liệu và Tổng quan tình hình nghiên cứu;

Chương 2: Hoạt động kinh tế nông nghiệp;

Chương 3: Hoạt động thủ công nghiệp;

Chương 4: Hoạt động thương mại và kinh tế đô thị;

Chương 5: Đánh giá, nhận xét về các hoạt động kinh tế thời Mạc (1527 - 1592);

 

Luận án đã hệ thống hoá được nguồn tài liệu phong phú, phản ánh nhiều chiều cạnh về các hoạt động kinh tế thời Mạc. Trên cơ sở hệ thống hoá nguồn tài liệu, luận án đã nghiên cứu hoạt động kinh tế thời Mạc một cách tổng quát, khách quan và toàn diện. Luận án đã nghiên cứu và phân tích được những thay đổi trong các hoạt động kinh tế thời Mạc. Trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, thì đó là những thay đổi trong việc thực thi các chính sách về ruộng đất. Trong lĩnh vực thủ công nghiệp có sự thay đổi về cơ cấu ngành nghề ở nông thôn. Ở một số làng, nghề thủ công đã phát triển nổi trội hơn nghề nông, tuy chưa tách hẳn khỏi nông nghiệp, nhưng nghề thủ công đó đã trở thành nghề chính của làng. Về thương nghiệp và kinh tế đô thị, luận án đã làm rõ được sự phát triển của mạng lưới chợ, hệ thống giao thông, sự giao thương buôn bán trong nước và buôn bán với các thương nhân nước ngoài. Bên cạnh đó, luận án cũng đã cho thấy được sự phát triển của kinh tế đô thị, hay quá trình đô thị hóa ở một số các thị tứ, thị trấn dưới tác động của các hoạt động thương mại và nhu cầu trao đổi buôn bán. Luận án đã phân tích và đánh giá được các tác động đa chiều giữa các hoạt động kinh tế và các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội.

 

Về hoạt động kinh tế thời Mạc (1527 - 1592), NCS đưa ra 5 kết luận:

     

  1. Từ năm 1527 nhà Mạc được thành lập cho đến năm 1543 (trải qua 3 triều vua Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng Doanh và Mạc Phúc Hải), là giai đoạn kinh tế tương đối phát triển, nông nghiệp được mùa, an ninh xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định. Trong những năm đầu triều đại, nhà Mạc đã đạt được một số thành công: Sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, đảm bảo đời sống no ấm cho nhân dân. Thủ công nghiệp được phát triển, nhất là đồ gốm, đồ dệt. Trật tự an ninh được bảo đảm, không còn người cầm giáo mác và binh khí đi ngoài đường, không có trộm cướp ban đêm, người đi lại buôn bán được an toàn, trâu bò thả chăn không cần phải mang về.

Nhưng từ năm 1543 đến năm 1592, kể từ khi nhà Lê trung hưng ở Thanh Hóa, hai bên Nam - Bắc triều bắt đầu tiến hành những cuộc giao chiến tranh giành quyền quản lý đất nước, Nhà Mạc chỉ tập trung cho quân đội để tăng cường sức mạnh, nên kinh tế nông nghiệp bắt đầu sa sút, đời sống nhân dân đói khổ. Trong nông nghiệp, ruộng đất công làng xã ngày càng bị thu hẹp, trong khi đó, bộ phận ruộng tư lại tăng lên. Tuy nhiên, dưới tác động của những yếu tố ngoại sinh, thủ công nghiệp và thương nghiệp lại có những bước phát triển đáng kể, thúc đẩy mạng lưới trao đổi nội thương và ngoại thương phát triển... Hiện tượng tưởng như mâu thuẫn này có thể hiểu được dưới góc độ, cuộc nội chiến Nam - Bắc triều (Lê - Mạc) diễn ra trong mấy chục năm, nhưng chiến sự không kéo dài tại một địa phương cụ thể nào. Quân nhà Mạc hoặc quân nhà Lê thường kéo quân tiến đánh đối phương rồi lại rút quân về. Chính vì thế, cuộc nội chiến ảnh hưởng sâu sắc đến sản xuất nông nghiệp và ít ảnh hưởng hơn đến thủ công nghiệp và thương nghiệp.

 

2. Xã hội dưới thời Mạc thực sự ổn định trong nhiều năm đầu. Phần lớn các vùng đất do nhà Mạc cai quản đều khá yên ổn cả về kinh tế và an ninh chính trị. Trong đó, đặc biệt trù phú là vùng châu thổ sông Hồng mà trung tâm là Thăng Long và Dương Kinh cùng với vùng lân cận. Chính quyền nhà Mạc muốn tạo nên một cơ chế quản lý mới để nền kinh tế đất nước phát triển một cách tự nhiên, tuân theo quy luật điều tiết của thị trường. Điều này được thể hiện ở việc, nhà Mạc đã cho phép dân chúng được mua bán ruộng đất, công nhận đất tư hữu, mặt khác, nhà Mạc cũng ban cấp “lộc điền” cho binh sĩ nhằm ưu đãi họ. Rõ ràng là, sau những biến loạn cuối thế kỷ XV - đầu thế kỷ XVI, việc tạo ra một môi trường chính trị, xã hội ổn định chính là công lao của nhà Mạc.

 

3. Thời Mạc, đã có sự thay đổi lớn về loại hình và sở hữu ruộng đất. Chế độ quân điền bị hạn chế, thay vào đó là chế độ binh điền (ruộng lính) và lộc điền (ruộng cấp cho các quan lại, tôn thất, hoàng tộc...). Các loại ruộng này có thể dùng để biếu, chuyển nhượng và lưu truyền cho con cái. Trong số đó, một số được biếu vào chùa trở thành sở hữu riêng của chùa và làng xã. Chính nhờ đó, sở hữu tư nhân về ruộng đất có cơ sở, điều kiện phát triển rộng rãi hơn.

 

4. Thời Mạc là thời kỳ của sự giao lưu và thích ứng. Chính trong thế kỷ XVI, dân tộc ta đã chuẩn bị được nhiều điều kiện căn bản cho một cuộc hội nhập lớn với nền kinh tế thị trường được hình thành do sự kết nối của hai trung tâm kinh tế thế giới Đông - Tây.

 

5. Một trong những nguyên nhân khiến cho nghề gốm phát đạt trong thời Mạc, nhất là gốm Bát Tràng và gốm Chu Đậu, đó là chính sách cấm vận của nhà Minh (1368 – 1644). Trong nhiều thế kỷ trước, Trung Quốc luôn luôn giành thế chủ động và chi phối việc buôn bán gốm tại các quốc gia châu Á và khu vực biển Đông. Nhưng khi nhà Minh cầm quyền, lại chủ trương cấm tư nhân buôn bán với nước ngoài, khiến cho việc xuất khẩu gốm sứ bị hạn chế. Đây là điều kiện để gốm sứ Việt Nam mở rộng thị trường ở vùng Đông Nam Á và châu Á.

 

6. Kinh tế thời Mạc là sự khởi đầu cho nền kinh tế hàng hóa phát triển rực rỡ vào hai thế kỷ XVII-XVIII ở nước ta. Có thể nói, thế kỷ XVI là “thế kỷ bản lề kinh tế hàng hóa Việt Nam”.

 

NCS Ngô Vũ Hải Hằng chụp ảnh lưu niệm với đồng nghiệp Viện Sử học

 

Luận án là một công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đạt chất lượng tốt, 7/7 thành viên Hội đồng đánh giá cao và nhất trí thông qua.

 

Viện Sử học
 

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.