Đại Nam nhất thống chí

22/04/2013
Đại Nam nhất thống chí đời Tự Đức là bộ sách địa lý học Việt Nam đầy đủ nhất dưới thời phong kiến. Đại Nam nhất thống chí theo bộ Đại Thanh nhất thống chí của Trung Quốc mà chia ra các mục như: phương vi, phân dã, kiến trí, duyên cách, phủ huyện, hình thế, khí hậu, phong tục, thành trì, học hiệu, hộ khẩu, điền phú, sơn xuyên, quan tấn, dịch trạm, thị lập, tứ miếu, tự quán, phân việt, thổ sản, v.v... Ngoài ra, Đại Nam nhất thống chí còn có quyển chép riêng về Cao Miên (Campuchia), Xiêm La, Miến Điện, Nam Chưởng, Vạn Tượng.
Năm xuất bản: 0

 

Ở tất cả các mục, Đại Nam nhất thống chí có rất nhiều tài liệu không những về địa lý mà cả về lịch sử kinh tế, chính trị, văn học nghệ thuật nữa. Về tất cả các tỉnh của nước Việt Nam từ Lạng Sơn đến Hà Tiên. Đại nam nhất thống chí cung cấp cho người đọc rất nhiều tài liệu quý báu.

 

Sau khi công việc biên soạn Đại Nam nhất thống chí đã hoàn thành, Tự Đức sai sửa lại và soạn thêm một quyển Bổ biên nữa ghi chép các sự kiện cho đến hết năm 1881. Quyển Bổ biên (Đại Nam nhất thống chí) vừa làm xong thì đêm hôm 4 rạng ngày 5 tháng 7 năm 1885 xảy ra trận Tôn Thất Thuyết đánh úp quân Pháp ở Huế, và ngày 5 xảy ra trận quân Pháp phản công. Bản thảo Bổbiên bị thất lạc. Đại Nam nhất thống chí đời Tự Đức vì vậy là bộ sách thiếu mất một phần. Tuy vậy, nó vẫn là bộ sách địa lý học của Việt Nam đầy đủ nhất dưới thời phong kiến. 

 

Đại Nam nhất thống chí thời Tự Đức còn lại cho chúng ta là bộ sách chép tay không có tựa, không có tên tác giả và năm tháng biên soạn.

 

Căn cứ vào duyên cách các tỉnh, đạo, phủ, huyện, thì có thể đoán được rằng bộ sách được biên soạn vào thời gian trước năm Tự Đức thứ 29 (1875) là năm đặt lại tỉnh Hà Tĩnh (sách còn chép là đạo Hà Tĩnh) và sau năm Tự Đức thứ 18 (1864) là năm chia lại hai huyện Tuy Viễn và Tuy Phước thuộc tỉnh Bình Định.

 

 

 

 

 

Quốc sử quán triều Nguyễn

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.