Tọa đàm khoa học: Quy mô toàn cầu của Cuộc chiến tranh Thế giới lần thứ Nhất - Từ Balkans đến thế giới

12/05/2018
Nội dung thuyết trình chủ yếu xoay quanh về việc nghiên cứu Chiến tranh thế giới thứ Nhất qua các tư liệu hồi ký của những người liên quan, đã được tổ chức thành Hội thảo: “Chiến tranh Thế giới thứ Nhất: Từ Balkans lan ra thế giới”, do UNESCO tổ chức, tại Paris, Pháp năm 2014.

Ngày 14 tháng 5 năm 2018, tại Viện Sử học - số 38 Hàng Chuối - Hà Nội, GS. Catherine Horel - Tổng thư ký Hội Sử học Thế giới - Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp đã có buổi thuyết trình khoa học với chủ đề: “Quy mô toàn cầu của Cuộc chiến tranh Thế giới lần thứ Nhất - Từ Balkans đến thế giới”. Catherine Horel, là Giáo sư, nhà nghiên cứu chuyên về lịch sử Trung Âu thế kỷ XIX. Buổi thuyết trình là một phần trong kế hoạch công tác của GS. Catherine Horel đến Việt Nam lần này.  

 

 

Tham dự buổi thuyết trình có PGS.TS Đinh Quang Hải-Viện trưởng Viện Sử học, PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ-Phó Viện trưởng Viện Sử học, TS. Trần Thị Phương Hoa- Phó Viện trưởng Viện Sử học, GS.TS Nguyễn Văn Kim-Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, PGS.TS Tạ Thị Thúy, cùng đông đảo các cán bộ của Viện Sử học và các nhà nghiên cứu trẻ đến từ Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam-Bộ Quốc phòng và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam...

 

Nội dung thuyết trình chủ yếu xoay quanh về việc nghiên cứu Chiến tranh thế giới thứ Nhất qua các tư liệu hồi ký của những người liên quan, đã được tổ chức thành Hội thảo: “Chiến tranh Thế giới thứ Nhất: Từ Balkans lan ra thế giới”, do UNESCO tổ chức, tại Paris, Pháp năm 2014.     

 

                                                     

                                                  GS. Catherine Horel

 

Về tính chất toàn cầu của cuộc chiến: Từ trước đến nay, nhiều người cho rằng cuộc chiến này chỉ diễn ra ở châu Âu và ảnh hưởng tới châu Âu nhiều hơn các châu lục hay khu vực khác trên thế giới. Thực tế, chiến trường chính diễn ở châu Âu. Tuy nhiên, cần phải khẳng định rằng, cuộc chiến này tuy diễn ra chủ yếu ở châu Âu nhưng là một cuộc chiến tranh thế giới, có quy mô toàn cầu. Tôi sẽ trình bày những luận cứ khoa học, dựa trên những tư liệu mới để làm thay đổi một số quan niệm liên quan đến cuộc chiến này, đặc biệt là tính chất toàn cầu của nó.

 

Trên thực tế, còn có nhiều quốc gia khác tham gia vào Chiến tranh thế giới lần thứ Nhất ngoài các quốc gia châu Âu và các nước thuộc địa. Sự thay đổi trong cách nhìn nhận về quy mô của cuộc chiến tranh dựa trên những ghi chép biên niên về cuộc chiến ở các quốc gia khác nhau trên khắp thế giới. Chẳng hạn như, ở châu Âu, người ta luôn mặc định Chiến tranh thế giới lần thứ Nhất bắt đầu từ năm 1914 và kết thúc vào năm 1918. Tuy nhiên, không phải ở bất cứ quốc gia nào có liên quan đến cuộc chiến này, mốc mở đầu và kết thúc đều giống như vậy.    

 

 

Trong Hội nghị của UNESCO năm 2014 mà tôi đã đề cập, có rất nhiều tiểu ban, trong đó có một tiểu ban về Sử liệu học. Trong một nhánh nhỏ hơn của Tiểu ban này là Những nghiên cứu được dựa trên ký ức của những nhân vật cụ thể. Qua các hồi ức, cuộc chiến tranh đã được khắc họa theo một cách khác biệt so với cách làm truyền thống là chỉ nguyên nhân, diễn biến và kết quả mà đi sâu vào quá trình tham chiến của từng nước, thậm chí là từng con người cụ thể. Trong một bài tham luận được trình bày của một nhà nghiên cứu Nhật Bản, chúng ta hiểu được lý do tại sao quốc gia châu Á này lại tham gia vào cuộc chiến ở châu Âu xa xôi. Điều đó không xuất phát từ những liên hệ của Nhật Bản với châu Âu mà nó bắt nguồn từ lợi ích quốc gia dân tộc của người Nhật. Việc Nhật Bản chiếm lại Thanh Đảo - một tô giới của Đức đã chứng minh cho luận điểm đó. Với một số quốc gia trung lập, như Argentina chẳng hạn, họ không tham chiến vì lý dó không muốn đổ máu, hi sinh xương máu nhân dân. Có một số quốc gia từ chối tham chiến vì những lý do thương mại. Một số quốc gia ban đầu giữ thái độ trung lập, sau lại quyết định tham chiến ở giai đoạn chót như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Brazil vì không muốn nằm ngoài xu thế của thế giới lúc đó.

 

Việc tham chiến hay không tham chiến ngoài yếu tố chính quyền quyết định, còn chịu ảnh hưởng của các tổ chức hoạt động xã hội. Ở Pháp hay Anh, nhiều tổ chức của phụ nữ đã tổ chức phong trào phản chiến, chống chiến tranh. Phong trào này sau đó cũng có mặt ở Mỹ, và được cho là một trong những nguyên nhân kìm chân Mỹ không tham gia vào Chiến tranh Thế giới thứ Nhất ở giai đoạn sớm. Ngoài tổ chức phụ nữ, các nhóm dân chủ xã hội ở Mỹ và một số quốc gia đã chống đối việc tham chiến, nhưng sau đó lại thay đổi thái độ nhanh chóng, ủng hộ việc tham chiến với luận điệu để chống lại những đế quốc thù địch.

 

 

Sự huy động binh lính đã được diễn ra như thế nào tại các quốc gia ngoài châu Âu? Nhân dân ở các quốc gia như Canada, Australia, New Zealand đã được huy động tham gia vào Chiến tranh thế giới Thứ nhất. Các nghiên cứu qua nguồn hồi ký cho thấy nhiều người trong số họ đã tình nguyện tham gia vào cuộc chiến, họ là những “Volunteers”. Ví dụ như hồi ức của một người Canada bị gửi tới Hi Lạp. Bằng nhiều cách khác nhau, các quốc gia châu Âu đã tìm cách lôi cuốn thêm binh sĩ trên khắp thế giới để tham chiến cạnh họ. Chẳng hạn như ở Cameroon thuộc Đức, người dân nước này được tuyên truyền tư tưởng người chống Pháp. Nhiều người trong số họ sau đó đã sang chiến trường và chống lại Pháp.

 

Qua những tư liệu mới, đặc biệt là các hồ sơ tuyển quân ở một số nước, xuất thân của những người lính tham chiến. Chẳng hạn như theo nghiên cứu, số người Canada nói tiếng Anh tham chiến nhiều hơn những người Canada nói tiếng Pháp. Như vậy, còn rất nhiều nguồn tư liệu chưa được chúng ta tìm ra hay sử dụng tới để làm mới hơn hay hiểu rõ hơn về những vấn đề tưởng chừng rất cũ như Chiến tranh thế giới thứ Nhất chẳng hạn.

 

Chiến tranh kết thúc khi nào và hệ quả của nó?  

 

- Nhiều người vẫn mặc định cho rằng Chiến tranh thế giới thứ Nhất bắt đầu từ năm 1914 và kết thúc vào năm 1918. Nhưng thực tế, mốc này không đúng với nhiều quốc gia cụ thể. Chẳng hạn như Ba Lan. Năm 1918, khi Chiến tranh thế giới thứ Nhất kết thúc, chính phủ của quốc gia này được lập lại và gây ra cuộc chiến tranh với nước Nga - Xô viết, cuộc chiến này kéo dài tới năm 1921.

 

- Vấn đề chiến thắng hay chiến bại cũng là một điều cần phải bàn lại. Tiệp Khắc là một ví dụ. 96% người dân nước này ủng hộ Áo - Hung, chỉ có 4% ủng hộ phe hiệp ước. Nên khi chiến tranh kết thúc, 96% dân số nước này không muốn nhắc lại những ký ức chiến tranh trong khi 4% người còn lại coi họ là phe thắng trận.

 

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.