Ðộc đáo Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm

22/09/2012
Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang lần thứ năm - năm 2012, ngày 7-10, UBND tỉnh Bắc Giang cùng chính quyền, nhà chùa Vĩnh Nghiêm và nhân dân địa phương tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm là Di sản ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của tổ chức UNESCO.
 
 
 
 
 
 
Đây là bộ mộc bản cổ nhất ở nước ta được lưu giữ tại chùa, có giá trị tư liệu vô cùng quý giá, giúp tìm hiểu và nghiên cứu về dòng thiền phái Trúc Lâm nổi tiếng của Việt Nam.

Tọa lạc trên vùng đất cổ thuộc thôn Ðức La, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng (Bắc Giang), chùa Vĩnh Nghiêm được mệnh danh "Ðại danh lam cổ tự" đã có lịch sử tồn tại hơn một nghìn năm khi được xây dựng vào những năm đầu của nhà Lý từ năm 1010 đến nay. Thế đất dựng chùa đã được người xưa lựa chọn đúng vào vị trí hội tụ của núi sông, nơi hợp lưu của dòng Lục Nam và Thương Giang với hướng nhìn ra trải rộng lên vùng Lục Ðầu Giang - Kiếp Bạc. Chùa có tên chữ là Vĩnh Nghiêm Tự và ngay từ những ngày đầu đã được nhiều vị cao tăng về đây trụ trì, tu hành. Tên chùa đã đi vào lịch sử, gắn với dòng thiền phái Trúc Lâm với Tam Tổ Trúc Lâm, những người sáng lập và hoàn thiện phái thiền tông của Phật giáo Việt Nam cách đây hơn 700 năm, trong đó có vị vua Trần Nhân Tông. Là cửa ngõ dừng chân trước khi từ đồng bằng lên dãy Yên Tử tu hành, cả ba vị Tam Tổ đều lấy chùa Vĩnh Nghiêm nơi ngã ba sông thoáng đãng, rộng rãi làm nơi tập trung giảng đạo cho các tăng ni, đệ tử. Cũng bởi vậy mà có thể nói, chùa Vĩnh Nghiêm thời kỳ đó đã trở thành một trung tâm Phật giáo, lưu trữ nhiều kinh sách, thuyết giảng và đào tạo hàng nghìn tăng đồ trong cả nước.

Khuôn viên chùa Vĩnh Nghiêm hiện tại rộng khoảng một ha với bốn khối kiến trúc bao gồm: tòa thiên đường, tòa thượng điện, nhà Tổ đệ nhất, gác chuông, nhà Tổ đệ nhị và một số công trình văn hóa tín ngưỡng cổ khác như cổng tam quan bên ngoài, bái đường bên trong, bia cổ ghi lại việc trùng tu chùa năm 1606 và khu vườn tháp mộ an táng các vị hòa thượng đã từng trụ trì tại chùa. Trong khu vực chùa và hai bên đường vào có nhiều cây tùng, cây thông đã được trồng lâu năm với đường kính khá lớn. Các khối kiến trúc chính trong chùa được thiết kế theo kiểu chữ công (Hán tự) với hoa văn trang trí khá đặc trưng của kiến trúc chùa cổ vùng đồng bằng Bắc Bộ, nổi bật là lối trang trí đắp nổi lối "nề ngõa" với hình cuốn thư và hồi văn, hoa lá chạy đường diềm bao quanh bên cạnh các hoành phi đại tự sơn son thếp vàng cực lớn. Theo sách xưa ghi lại, chùa Vĩnh Nghiêm khi xưa có quy mô khá lớn và hoành tráng. Huyền tích dân gian trong vùng cũng lưu lại câu chuyện Thượng hoàng Trần Anh Tông sau khi nhường ngôi cho con là Trần Minh Tông cũng thường hay đến chùa Vĩnh Nghiêm tham thiền học đạo. Mỗi lần Vua Trần Minh Tông đến thăm Thượng hoàng Trần Anh Tông đều cho xa giá dừng lại ở bến đò Lá trước khi sang sông vào chùa Vĩnh Nghiêm. Sau này, nhân dân sở tại lập đền Tiên La ở bến đò Lá thờ Vua Trần Anh Tông và thường tổ chức lễ hội tại đây để tưởng niệm, vì thế gọi là Hội La. Hiện tại, chùa Vĩnh Nghiêm cũng mới được trùng tu với quy mô như trước đây, trong đó có khôi phục tam quan bằng gạch theo nền cũ với vỉa đá được tạc thành bậc rồng cuốn trong mây khá ấn tượng, thể hiện đậm nét nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc dân tộc truyền thống, một điểm đến viếng thăm của các tăng ni, phật tử và du khách trong nước và nước ngoài.

Chính vì chùa Vĩnh Nghiêm đã từng là một trung tâm tu hành, đào tạo, giảng dạy kinh Phật và là nơi thờ Tam Tổ của Thiền phái Trúc Lâm, mang đậm đặc trưng văn hóa Việt Nam cho nên nơi đây còn giữ gìn và lưu trữ khá nhiều thư tịch cổ, trong đó có những bộ ván kinh Phật quý giá có từ 700 năm nay như: Sa di tăng Sa di lì tỷ khiêu lỵ (348 giới luật), bộ Yên Tử nhật trình từ thế kỷ 15 (quá trình hình thành phái Trúc Lâm), Hoa nghiêm sớ, Di đà sớ sao, Ðại thừa chỉ quán, Giới kinh ni... Tính ra chùa có khoảng 34 đầu sách, trong đó có chín đầu sách lớn với 3.050 bản khắc gỗ, mỗi bản có hai mặt, mỗi mặt là hai trang sách khắc ngược (âm bản) bằng chữ Hán và chữ Nôm, nội dung chứa đựng các kiến thức về y học, văn học, bùa chú, luật giới nhà Phật. Loại sách kinh của bộ mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm phần lớn là do các Tổ sư thiền phái Trúc Lâm sáng tác truyền lại và có cả sách kinh nguồn gốc từ các nước, được các Ðức Tổ thiền phái Trúc Lâm kế truyền, chú dẫn theo tư tưởng Việt Nam, ngoài ra còn có các tác phẩm thơ, phú, nhật ký của Mạc Ðĩnh Chi và một số vị cao tăng khác. Qua các mộc bản này, có thể thấy rõ những tư tưởng, giáo lý của Thiền phái Trúc Lâm một cách rõ nét nhất với các giá trị nhân văn sâu sắc và mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là về thân thế, sự nghiệp của Ðức Tổ Phật hoàng Trần Nhân Tông và nhiều danh nhân văn hóa lịch sử khác của nước ta. Trong bộ mộc bản, có những bản khắc lớn với chiều dài hơn một mét, rộng 40 đến 50 cm, bản nhỏ nhất có kích thước khoảng 15 x 20 cm. Nhiều bộ ván in được chạm khắc cầu kỳ những hoa văn và họa tiết thể hiện triết lý của đạo Phật và nằm trong bộ ván in sách được khắc sớm, đẹp nhất trong các bộ mộc bản ở nước ta. Theo tương truyền và một số tài liệu ghi chép xưa, chùa Vĩnh Nghiêm đã phải xây dựng mười gian nhà để chứa toàn bộ hơn ba nghìn bộ ván in.

Những mộc bản kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm được xếp vào hàng "báu vật quốc gia" và đã được lưu giữ hàng trăm năm tại chùa. Năm 2009, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đã tiến hành kiểm kê, đánh số, in dịch toàn bộ số ván kinh mộc bản nêu trên và tiến hành lập hồ sơ khoa học để trình UNESCO và đã được tổ chức này công nhận là Di sản ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2012 trong tháng 5 vừa qua, dựa trên ba tiêu chí là: tính xác thực, tính độc đáo không thể thay thế và vị trí vai trò trong khu vực. Ngày 7-10 tới, lễ đón nhận bằng công nhận của UNESCO sẽ được UBND tỉnh Bắc Giang cùng nhà chùa, chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức nhằm tôn vinh và phát huy các giá trị di sản văn hóa cổ độc đáo này. Hiện nay, Việt Nam đã có ba di sản tư liệu được UNESCO công nhận là bia đá các khoa thi tiến sĩ triều Lê và Mạc (1442-1779) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), mộc bản Triều Nguyễn và bộ mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang).

Theo Nguyễn Minh (báo nhandan.com.vn)

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.