Hội thảo khoa học "Công thần khai quốc Bùi Quốc Hưng với Hải Dương"

01/08/2018
Ngày 16-7-2018, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VHTTDL) tỉnh Hải Dương phối hợp với Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học-Xã hội (KHXH) Việt Nam tổ chức Hội thảo "Công thần khai quốc Bùi Quốc Hưng với Hải Dương".

Tham dự Hội thảo, phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có PGS. TS. Nguyễn Đức Nhuệ- Phó Viện trưởng Viện Sử học; PGS.TS Nguyễn Thị Phương Chi, PGS. TS. Vũ Duy Mền, TS Nguyễn Hữu Tâm (Viện Sử học); PGS. TS Đinh Khắc Thuân -Viện Nghiên cứu Hán Nôm cùng các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đến từ Viện Sử học.

 

Phía Tỉnh ủy Hải Dương, có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương; đồng chí Lương Văn Cầu- Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương; đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh.

 

Hội thảo nhận được 19 bản tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ Viện Sử học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Hội đồng họ Phí Việt Nam và các tham luận đến từ Hội Sử học Hải Dương, Bảo tàng Hải Dương, đại diện dòng tộc họ Bùi. Nội dung các tham luận tập trung vào 2 chủ đề lớn, đó là: Thân thế, sự nghiệp của Bùi Quốc HưngBùi Quốc Hưng với vùng đất Hải Dương

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

Về thân thế sự nghiệp của Bùi Quốc Hưng, các ý kiến tương đối thống nhất đánh giá cao tinh thần, ý chí và bản lĩnh của Bùi Quốc Hưng khi tham gia khởi nghĩa Lam Sơn từ rất sớm, vào lúc tuổi đã khá cao (gần 60 tuổi). Các sự kiện lịch sử quan trong, các mốc thời gian liên quan đến Bùi Quốc Hưng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn được trình bày nhất quán. Cụ thể, nhiều nguồn tư liệu ghi chép lại đều thể hiện Bùi Quốc Hưng là một trong 19 người tham dự Hội thề Lũng Nhai (2/1416). Vai trò của Bùi Quốc Hưng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn được khẳng định qua việc ông được tướng Lê Lợi giao cùng các tướng tham gia các trận đánh có tính quyết định như: vây thành Nghệ An, đánh thành  Điêu Diêu (Gia Lâm), Thị Cầu (Bắc Ninh), đánh chặn viện binh của Liễu Thăng ở Chi Lăng (Lạng Sơn). Khi vương triều Lê được thành lập, Bùi Quốc Hưng trở thành một trọng thần, lão thần trong triều đình Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông và Lê Nhân Tông. Những cống hiến của công thần Bùi Quốc Hưng đối với quốc gia Đại Việt dưới các vương triều đầu Lê Sơ cũng được nội dung các báo cáo khẳng định.

 

Chủ đề "Bùi Quốc Hưng với vùng đất Hải Dương" cũng được nhiều tham luận tại hội thảo đề cập đến. Nguồn tư liệu phản ánh về dấu ấn của Bùi Quốc Hưng ở Hải Dương khá phong phú. Căn cứ trên nguồn tư liệu thư tịch (Gia phả), tư liệu văn bia, văn khắc trên đồ gốm, bản đồ, sơ đồ đã được dịch thuật chú giải, các tham luận tập trung làm rõ mối quan hệ, sự gắn bó đặc biệt của  trang Quang Ánh xưa (nay là thôn Quang Tiền, xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc) với cuộc đời và sự nghiệp của công thần Bùi Quốc Hưng. Khi khởi dựng Bùi Gia trang, bên cạnh việc chiêu mộ dân khẩn hoang, làm ruộng, ông còn  chiêu mộ những người thợ thủ công lành nghề  đến tổ chức các lò gốm, mở trường dạy nghề. Nghề gốm được mở mang và phát triển thịnh đạt vào giai đoạn sau gắn với tên tuổi bà Bùi Thị Hý (cháu nội Bùi Quốc Hưng) với dòng gốm Chu Đậu.

 

 

PGS. TS Nguyễn Đức Nhuệ- Phó Viện trưởng Viện Sử học phát biểu

 

Phát biểu tại Hội thảo, PGS-TS Nguyễn Đức Nhuệ- Phó viện trưởng Viện Sử học, nêu rõ: Các ý kiến tại Hội thảo cơ bản thống nhất cao về thân thế, sự nghiệp cùng công lao của danh tướng Bùi Quốc Hưng với khởi nghĩa Lam Sơn và đất nước, đồng thời cần làm rõ một số chi tiết chưa rõ ràng và chưa thống nhất; sớm tổ chức giám định văn bản học, tự dạng,...để khẳng định tính chân thực của các tài liệu .

 

Một số kiến nghị của các nhà khoa học được đưa ra trong buổi hội thảo như: tỉnh Hải Dương cần triển khai các hình thức tôn vinh đối với công thần khai quốc Bùi Quốc Hưng và Bùi Đình Nghĩa; kế hoạch trùng tu, tôn tạo, quy hoạch quần thể di tích liên quan đến Bùi Quốc Hưng, Bùi Đình Nghĩa và Bùi Thị Hý trở thành một địa chỉ trong chiến lược phát triển du lịch của địa phương; cần có đề án tiếp tục nâng cao; tiếp tục khảo sát, điều tra, sưu tầm các nguồn tài liệu dòng họ tại làng Quang Ánh và các địa phương lân cận; chỉnh sửa, biên tập bản thảo, xuất bản thành sách để công bố nội dung Hội thảo đến các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

 

Về phía Tỉnh ủy Hải Dương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đánh giá cao việc các cơ quan đã phối hợp tổ chức Hội thảo về danh nhân Bùi Quốc Hưng, đồng thời mong muốn các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm thêm các tài liệu, cứ liệu về Công thần khai quốc Triều Lê-Bùi Quốc Hưng, nhất là các chi tiết liên quan tới Hải Dương.

 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu kết luận Hội thảo

 

Kết luận tại Hội thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm nghiên cứu và giúp đỡ của các nhà khoa học đến từ Viện Sử học, Viện Hán Nôm, Viện Khảo cổ. Đồng chí cũng đề nghị các nhà khoa học trong thời gian tới dành thời gian, công sức để nghiên cứu về danh nhân Bùi Quốc Hưng và mối liên quan đến Bùi Gia Trang tại thôn Quang Tiền (Gia Lộc). Đồng  thời giao nhiệm vụ cho Sở VHTTDL nghiên cứu sưu tầm tư liệu để có cơ sở khoa học trong việc tham mưu cho tỉnh xây dựng kế hoạch bảo tồn di sản văn hóa có liên quan đến công thần khai quốc Bùi Quốc Hưng; xây dựng báo cáo kết quả khoa học; tổ chức điền dã, nghiên cứu, sưu tầm nguồn tư liệu để có cái nhìn khách quan đến công thần Bùi Quốc Hưng và mảnh đất Bùi Gia Trang Gia Lộc. Huyện Gia Lộc cần tăng cường công tác tuyên truyền và có những hoạt động thiết thực góp phần vào việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tại địa phương một cách hiệu quả.

PV

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.