Tọa đàm khoa học: "Giới thiệu một trường hợp xung đột liên quan đến ruộng Lương (糧 田) trong làng xã Bắc Bộ dưới thời Pháp thuộc"
Sáng ngày 25/8/2026, tại Hội trường Viện Sử học, Viện Sử học tổ chức Tọa đàm khoa học với sự tham dự của TS. Jo Ho-Yeon, (Viện Nghiên cứu Quốc tế, Quỹ Lịch sử Đông Bắc Á, Hàn Quốc). Tham dự tọa đàm có PGS.TS. Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Sử học; TS. Lê Quang Chắn, Phó Viện trưởng; TS. Lê Thị Thu Hằng, Phó Viện trưởng, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, cùng các nhà nghiên cứu, viên chức của Viện Sử học.

Toàn cảnh Tọa đàm
TS.
Jo Ho-Yeon nhận bằng Tiến sĩ tại Trường Đại học Osaka (Nhật Bản) với hướng
nghiên cứu về gia phả Việt Nam thời cận đại. Các mối quan tâm nghiên cứu của Tiến
sĩ Jo Ho-Yeon tập trung vào lịch sử làng
xã Việt Nam, gia phả và tư liệu Hán Nôm, nghiên cứu giới và phụ nữ, cũng như
các vấn đề lịch sử di dân khu vực Đông Á. Phương pháp nghiên cứu của diễn giả
chú trọng sử dụng tư liệu thực chứng, kết hợp khảo cứu Hán Nôm với nghiên cứu
khu vực học.
Thuyết
trình khoa học: “Giới thiệu một trường hợp xung đột liên quan đến ruộng Lương
trong làng xã Bắc Bộ (糧 田) dưới thời Pháp thuộc”.
Từ
quá trình khảo sát các nguồn tư liệu gia phả, địa bạ, văn bia và hồ sơ hành
chính làng xã, TS. Jo Ho-Yeon đã giới thiệu những hướng nghiên cứu đã thực
hiện, đồng thời tập trung phân tích tư liệu hành chính liên quan đến làng Bách
Cốc, tỉnh Nam Định trong giai đoạn 1888-1897.

TS. Jo Ho-Yeon thuyết trình chuyên đề
Tại
buổi tọa đàm, TS. Jo Ho-Yeon đã trình bàymột số kết quả khảo sát tư liệu thực
địa và văn bản học quan trọng:
Tư
liệu gia phả: Từ việc khảo sát 238
bản gia phả tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm và Thư viện Quốc gia Việt Nam, diễn giả
chỉ ra phần lớn tài liệu thuộc về các dòng họ khoa bảng tại Hà Nội và vùng phụ
cận từ giữa thế kỷ XIX, phản ánh chiều sâu tiếp nhận Nho giáo của tầng lớp tinh
hoa địa phương;
Địa
bạ và văn bia: Từ việc đối chiếu địa
bạ Gia Long (1805) với gia phả họ Đoàn tại làng Chu Xá (Thanh Oai, Hà Nội), diễn
giả phân tích mức độ đại diện của chủ hộ trên sổ sách so với quyền sở hữu thực
tế. Đồng thời, qua trường hợp văn bia Hậu Phật của Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Lỗ
(thế kỷ XVII–XVIII), diễn giả chứng minh giá trị của việc phục dựng phả hệ
trong việc làm sáng tỏ bối cảnh chính trị và động cơ cung tiến tôn giáo.
Bên cạnh đó, phần thuyết trình của TS. Jo Ho-Yeon cũng
tập trung vào việc khai thác tập hồ sơ hành chính của Tòa Công sứ Nam Định
(Fonds de la Résidence de Nam Dinh, hiện lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia
I) về làng Bách Cốc (tổng Trình Xuyên Thượng, huyện Vụ Bản) giai đoạn 1888-1897.
Từ khảo cứu 118 văn bản tài liệu (chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ và tiếng
Pháp), diễn giả cho biết có tới 56% số vụ việc liên quan đến nghĩa vụ binh dịch, trong đó những
vụ tranh chấp ruộng Lương chiếm tỷ lệ chủ yếu (30%).
Điển hình là vụ án năm 1897, khi Nguyễn Văn Viên, đại
diện cho một nhóm lính tình nguyện và mãn hạn đã gửi đơn vượt cấp lên Công sứ
Nam Định kiện Hội đồng kỳ mục làng Bách Cốc vì không cấp thêm ruộng cho họ (vốn
đã được cấp ruộng Lương). Qua chuỗi tư liệu gồm đơn kiện, bản khai, báo cáo
điều tra của Tri huyện, các chỉ thị hành chính…, diễn giả làm rõ tính chất phức
tạp của các quan hệ trong nội bộ làng xã, cũng như sự tương tác giữa dân làng,
hương chức, quan lại bản xứ và chính quyền thuộc địa.
Từ
trường hợp nghiên cứu, diễn giả cho rằng việc nghiên cứu xung đột ở làng xã cần
được đặt trong mạng lưới quan hệ xã hội, thân tộc và cơ chế quản trị cụ thể,
thay vì chỉ nhìn nhận đơn tuyến thông qua các hồ sơ hành chính. Hướng tiếp cận
kết hợp gia phả với tư liệu làng xã có thể góp phần phục dựng rõ hơn quan hệ
giữa các nhân vật, mở rộng khả năng so sánh giữa các địa phương và tạo thêm cơ
sở cho việc tiếp cận những tranh luận lớn về đời sống kinh tế - xã hội của làng
xã Việt Nam.

Trao
đổi học thuật và triển vọng hợp tác
Phần
trao đổi học thuật diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến của các nhà nghiên cứu và
viên chức Viện Sử học. Các ý kiến thảo luận, trao đổi đã làm rõ thêm một số vấn
đề về đặc điểm của nguồn tư liệu hành chính, mối quan hệ giữa tư liệu Hán Nôm
và hồ sơ lưu trữ thời thuộc địa, phương pháp nghiên cứu làng xã, cũng như khả
năng kết hợp các nguồn tư liệu khác nhau trong quá trình phục dựng lịch sử. Từ
những vấn đề được gợi mở, tọa đàm đã mở ra nhiều hướng tiếp cận mới đối với
nghiên cứu xã hội làng xã Bắc Bộ, đặc biệt là trong việc nhận diện các xung đột
nội tại và sự vận động của cộng đồng làng xã dưới tác động của bối cảnh lịch sử
thời kỳ Trung và Cận đại.

PGS.TS. Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Sử học phát
biểu tổng kết
Phát
biểu tổng kết tọa đàm, PGS.TS. Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Sử học trân trọng
cảm ơn Tiến sĩ Jo Ho-Yeon về bài trình bày công phu, giàu giá trị học thuật và
các nhà nghiên cứu đã tham gia trao đổi thẳng thắn và cởi mở. PGS.TS. Võ Xuân
Vinh đánh giá cao giá trị nguồn sử liệu phong phú và phương pháp tiếp cận đa
chiều của TS. Jo Ho-Yeon và những vấn đề nghiên cứu được đặt ra từ bài thuyết
trình. Đồng thời, gợi mở khả năng tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về tư liệu làng
xã, lịch sử xã hội, quan hệ giữa cộng đồng địa phương với các thiết chế quản lý
qua các thời kỳ. Qua đó, Viện Sử học hy vọng tiếp tục mở rộng hơn nữa quan hệ
hợp tác với Quỹ Lịch sử Đông Bắc Á (Hàn Quốc) cùng các đối tác quốc tế trong
công tác khai thác tài liệu, số hóa và phổ biến kết quả nghiên cứu về vấn đề
làng xã trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam cận - hiện đại.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm chụp ảnh kỷ niệm
Từ
những trao đổi tại tọa đàm, PGS.TS. Võ Xuân Vinh cũng nhấn mạnh ý nghĩa của
việc tăng cường các cơ hội hợp tác nghiên cứu, trao đổi tư liệu và kết nối học
thuật giữa các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Những diễn đàn học thuật
như tọa đàm lần này cần tiếp tục được duy trì, qua đó tạo không gian trao đổi
chuyên môn, cập nhật các phương pháp tiếp cận mới và góp phần thúc đẩy các
hướng nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực sử học.
Lãnh đạo Viện Sử học tiếp và trao đổi công việc với TS. Jo Ho-Yeon
