Tọa đàm khoa học: "Góc nhìn mới về lịch sử Chiến tranh Lạnh, Phong trào Không liên kết"
Chiều ngày 11/8/2026, tại Hội trường Viện Sử học, đã diễn ra Tọa đàm khoa học với sự tham dự của TS. Jovan Čavoški, Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Lịch sử đương đại Serbia, cùng các nhà nghiên cứu, viên chức Viện Sử học. Tọa đàm là diễn đàn trao đổi học thuật về lịch sử Chiến tranh Lạnh, Phong trào không liên kết và những tương tác quan hệ giữa Nam Tư với châu Á trong quá trình hình thành một trật tự quốc tế mới sau Chiến tranh thế giới thứ Hai.
Tham dự Tọa đàm có PGS.TS. Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Sử học; TS. Lê Thị Thu Hằng, Phó Viện trưởng, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, cùng các nhà nghiên cứu và viên chức của Viện.

Toàn cảnh Tọa đàm
TS. Jovan Čavoški hiện là Nghiên cứu viên cao cấp (Principal Research Fellow) tại Viện Lịch sử đương đại Serbia ở Belgrade. Ông được đào tạo về lịch sử tại Đại học Belgrade và nhận bằng Tiến sĩ về lịch sử ngoại giao và quan hệ quốc tế tại Đại học Bắc Kinh năm 2014. Nghiên cứu của ông tập trung vào lịch sử Chiến tranh Lạnh tại thế giới thứ ba, đặc biệt là châu Á; chính sách đối ngoại của Trung Quốc, Nam Tư, Ấn Độ, Indonesia, Myanmar, Campuchia, Việt Nam; cũng như sự hình thành và phát triển của tư tưởng trung lập, không liên kết trong quan hệ quốc tế.
TS. Jovan Čavoški đã tiến hành nghiên cứu lưu trữ tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đồng thời công bố hơn 60 bài viết, chương sách và công trình nghiên cứu cùng ba chuyên khảo. Cuốn Non-Aligned Movement Summits: A History, xuất bản năm 2022, là một trong những công trình đáng chú ý của ông về lịch sử Phong trào không liên kết.

TS. Jovan Čavoški trình bày tham luận
Từ “khám phá châu Á” của Nam Tư đến sự hình thành thế giới Không liên kết
Tại tọa đàm, TS. Jovan Čavoški đã trình bày tham luận với chủ đề “The Historical Role and Legacies of Cold War’s Non-Alignment: Yugoslavia’s Early Discovery of Asia (1940s and 1950s)”, tập trung phân tích quá trình Nam Tư từng bước hướng tới châu Á trong những thập niên đầu của Chiến tranh Lạnh và những tác động của quá trình này đối với sự hình thành Phong trào không liên kết.
Từ điểm xuất phát là một quốc gia châu Âu, không phải quốc gia hậu thuộc địa, Nam Tư đã từng bước trở thành một trong những quốc gia đi đầu của thế giới Không liên kết. Theo diễn giả, Nam Tư tìm kiếm những phương thức mới nhằm giảm thiểu sự đối đầu giữa các khối, đồng thời thúc đẩy các nguyên tắc độc lập, bình đẳng và không lệ thuộc vào các khối quyền lực. Trong quá trình đó, châu Á ngày càng giữ vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nam Tư.
Diễn giả đặc biệt làm rõ những tiếp xúc ban đầu giữa Nam Tư và châu Á, trong đó Myanmar và Ấn Độ đóng vai trò đáng chú ý. Từ những quan hệ ban đầu mang tính ý thức hệ, quan hệ giữa Nam Tư với các quốc gia châu Á dần chuyển sang một cách tiếp cận thực dụng hơn, gắn với nhu cầu phá vỡ tình trạng cô lập của Nam Tư sau mâu thuẫn với Liên Xô. Myanmar trở thành một trường hợp tiêu biểu, đồng thời là “cánh cửa” để Nam Tư mở rộng sự hiện diện tại châu Á.
Một điểm nhấn trong tham luận là chuyến thăm Ấn Độ và Myanmar của Tổng thống Josip Broz Tito năm 1954–1955. Theo phân tích của TS. Jovan Čavoški, đây là bước ngoặt quan trọng, góp phần làm thay đổi nhận thức của lãnh đạo Nam Tư về châu Á, thế giới thứ ba và quan hệ quốc tế. Cuộc gặp giữa Tổng thống Tito và Thủ tướng Jawaharlal Nehru không chỉ thúc đẩy quan hệ Nam Tư – Ấn Độ mà còn tạo ra sự hội tụ về nhận thức đối với chính sách không liên kết như một lựa chọn phù hợp đối với các quốc gia nhỏ trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh.
Từ những tiếp xúc và tương tác đó, Nam Tư ngày càng tham gia sâu hơn vào các hoạt động quốc tế, đặc biệt tại Liên hợp quốc. Diễn giả cho rằng Liên hợp quốc trở thành một không gian quan trọng để các quốc gia không liên kết nâng cao vị thế quốc tế, đồng thời phối hợp nhằm hạn chế sự chi phối của các cường quốc. Những vấn đề như chiến tranh Triều Tiên, hòa bình, an ninh và quan hệ giữa các nước lớn với các quốc gia vừa và nhỏ đã góp phần thúc đẩy sự hình thành một mạng lưới hợp tác mới giữa các quốc gia Á - Phi và Nam Tư.
Theo đánh giá của diễn giả, Hội nghị Belgrade năm 1961 được xem là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình hình thành Phong trào không liên kết. Hội nghị diễn ra từ ngày 1 đến 6/9/1961, với sự tham gia của 25 quốc gia thuộc bốn châu lục, tập trung vào các vấn đề hòa bình, an ninh quốc tế, ổn định và phát triển. Đáng chú ý, diễn giả nhấn mạnh cần tránh cách nhìn giản đơn coi Belgrade là “nơi khai sinh” Phong trào không liên kết; thay vào đó, cần nhìn nhận hội nghị như một mốc quan trọng trong quá trình hình thành một lựa chọn toàn cầu đối với chính trị cường quyền và sự phân cực của Chiến tranh Lạnh.
Trao đổi học thuật: mở rộng cách tiếp cận và những hướng nghiên cứu mới
Sau phần trình bày, các nhà nghiên cứu và viên chức Viện Sử học đã trao đổi với diễn giả về nhiều vấn đề liên quan đến lịch sử Nam Tư, quan hệ quốc tế thời kỳ Chiến tranh Lạnh và sự hình thành thế giới Không liên kết.

Phần trao đổi cho thấy cần tiếp cận lịch sử Không liên kết không chỉ từ quan hệ giữa các siêu cường, mà còn từ vai trò chủ động, năng lực lựa chọn và chiến lược đối ngoại của các quốc gia vừa và nhỏ. Trường hợp Nam Tư cho thấy một quốc gia châu Âu có thể chủ động tìm kiếm không gian chiến lược mới tại châu Á, qua đó tác động trở lại cấu trúc quan hệ quốc tế và góp phần thúc đẩy sự hình thành một mạng lưới hợp tác vượt qua những đường phân chia Đông - Tây truyền thống.
Từ góc độ nghiên cứu lịch sử Việt Nam, những phân tích của diễn giả cũng gợi mở nhiều hướng tiếp cận đáng chú ý về quan hệ Việt Nam - Nam Tư, Việt Nam và Phong trào không liên kết, quan hệ giữa các quốc gia xã hội chủ nghĩa với thế giới Á - Phi, cũng như sự vận động của các quốc gia vừa và nhỏ trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc.
Một vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận được đặt ra là cần tăng cường nghiên cứu lịch sử Chiến tranh Lạnh từ góc nhìn xuyên quốc gia và so sánh, khai thác đồng thời các nguồn tư liệu của nhiều quốc gia để nhận diện đầy đủ hơn tính đa chiều của các quan hệ quốc tế. Qua đó, lịch sử phong trào Không liên kết không chỉ được nhìn như một sản phẩm của cạnh tranh giữa các cường quốc, mà còn là kết quả của những lựa chọn, sáng kiến và tương tác chủ động của các quốc gia thuộc thế giới thứ ba.

Tiếp tục duy trì các diễn đàn học thuật và mở rộng hợp tác quốc tế
Phát biểu kết thúc Tọa đàm, PGS.TS. Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Sử học, trân trọng cảm ơn TS. Jovan Čavoški đã dành thời gian chia sẻ những kết quả nghiên cứu chuyên sâu với các nhà nghiên cứu, viên chức Viện Sử học. Viện trưởng đánh giá cao những gợi mở học thuật từ tham luận và phần trao đổi, đồng thời cho rằng đây là những vấn đề còn nhiều dư địa để tiếp tục nghiên cứu, đặc biệt trong mối liên hệ giữa lịch sử Việt Nam, lịch sử khu vực và lịch sử thế giới. Qua đó, nhấn mạnh ý nghĩa của việc mở rộng các hướng nghiên cứu so sánh, tăng cường khai thác tư liệu quốc tế và thúc đẩy kết nối giữa các nhà nghiên cứu Việt Nam với giới học thuật quốc tế. Những trao đổi tại tọa đàm có thể tạo tiền đề cho các hoạt động hợp tác nghiên cứu, trao đổi học giả và chia sẻ nguồn tư liệu trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm chụp ảnh kỷ niệm
Tọa đàm khép lại trong không khí cởi mở và giàu tính học thuật. Từ một trường hợp nghiên cứu cụ thể về Nam Tư và châu Á, diễn đàn đã mở rộng thành những trao đổi về lịch sử Chiến tranh Lạnh, Phong trào không liên kết và vị trí của các quốc gia vừa và nhỏ trong quan hệ quốc tế hiện đại. Đây cũng là cơ sở để Viện Sử học tiếp tục duy trì và phát triển các diễn đàn học thuật, tạo không gian gặp gỡ, trao đổi và kết nối giữa các nhà nghiên cứu trong nước với các học giả quốc tế.