Vai trò của báo thanh niên đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam (1925-1930)
Báo Thanh niên (1925-1930) do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp biên tập là tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta. Với vai trò là cơ quan tuyên truyền của Việt Nam Cách mạng Thanh niên, báo không chỉ có ảnh hưởng đối với các thành viên của tổ chức mà còn có vai trò vô cùng quan trọng đối với cách mạng Việt Nam nói chung và dòng báo chí cách mạng Việt Nam nói riêng.
1. Giới thiệu về báo Thanh niên 1925-1930
Tháng 12 năm 1924, Nguyễn Ái Quốc trở về Quảng Châu với mục đích "mở con đường đưa chủ nghĩa Mác - Lênin đến thẳng Việt Nam". Tại Quảng Châu, Người đã liên lạc với những người Việt Nam yêu nước đang hoạt động ở đây, đặc biệt là tổ chức Tâm Tâm xã đang tiếp cận những tư tưởng cách mạng tiến bộ nhất của thời đại. Trong thư gửi Chủ tịch đoàn Quốc tế Cộng sản ngày 18 tháng 12 năm 1924, Người đã báo cáo: "Tôi đến Quảng Châu vào giữa tháng 12. Tôi đã gặp tại đây vài ba nhà cách mạng quốc gia Việt Nam, trong số đó có người đã xa rời xứ sở từ hai mươi năm nay. Trong thời gian đó ông ta đã tổ chức nhiều cuộc nổi dậy chống Pháp… Tôi đã vạch một kế hoạch tổ chức và xin gửi kèm bản sao theo đây.
Sau khi đã tán thành kế hoạch này, ông đã đưa cho tôi một bản danh sách 10 người An Nam đã cùng ông hoạt động bấy lâu (1).
Sau một quá trình tiếp xúc, tìm hiểu, tháng 6 năm 1925, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập với mục đích: Hi sinh tính mệnh quyền lợi tư tưởng để làm cuộc cách mệnh dân tộc (đập tan bọn Pháp và giành lại độc lập cho xứ sở) rồi sau đó làm cách mệnh thế giới (lật đổ chủ nghĩa đế quốc thực hiện chủ nghĩa cộng sản). Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời đã xuất bản báo Thanh niên làm phương tiện tuyên truyền mục đích, tôn chỉ và chủ trương của hội và hướng dẫn hoạt động cách mạng cho mỗi hội viên.
Báo Thanh niên, cơ quan ngôn luận của Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra số đầu tiên vào ngày 21 tháng 6 năm 1925 tại Quảng Châu.
Báo “Thanh Niên” số ra ngày 3-10-1926. Nguồn: https://baotanglichsu.vn/vi/Articles/3097/18248/thanh-nien-to-bao-cach-mang-do-lanh-tu-nguyen-ai-quoc-sang-lap-nam-1925.html
Trong một báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản đề ngày 3 tháng 6 năm 1926, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc viết: "Ở đây (Quảng Châu) chúng tôi xuất bản tờ báo hằng tuần Thanh Niên (2). Đây là tuần báo tiếng Việt do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Trong lịch sử báo chí vô sản nước ta, đây là tờ báo mở đầu.
Báo Thanh niên in trên khổ giấy học sinh ngày trước (khoảng 18cm x 24cm) viết bằng bút sắt nhỏ trên giấy sáp. Ở trang 1 phía trên cùng, chỗ trung tâm là tên báo, chữ Thanh niên viết bằng chữ Hán và chữ Việt; ở góc trái là một ngôi sao 5 cánh trong đó ghi số báo, dưới tên báo ghi tiếng Việt là ngày ra báo. Là cơ quan ngôn luận của Việt Nam Cách mạng Thanh niên, nhưng suốt từ số 1, ngày 21 tháng 6 năm 1925 đến số 107 không thấy đề cơ quan ngôn luận của tờ báo, cho đến số 108 ra ngày 28 tháng 7 năm 1929 (3) mới thấy tiêu đề của tờ báo: Cơ quan của Đảng Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Ở vị trí ngôi sao 5 cánh được thay bằng một ngôi sao và hình búa liềm (4). Theo Huỳnh Kim Khánh thì "Báo Thanh niên xuất bản được 208 số từ 21 tháng 6 năm 1925 đến tận tháng 5 năm 1930 (5).
Báo Thanh niên thường có 4 trang, hoặc 2 trang mỗi trang chia làm hai cột như tạp chí, mỗi cột từ 23-26 dòng chữ. Như vậy, số mục, bài ít. Điều đó quy định bài viết thường gọn.
Trụ sở của báo lúc đầu ở Quảng Châu, nhưng sau khi Nguyễn Ái Quốc trở lại Liên Xô, qua Đức, Thái Lan… Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chuyển trụ sở sang Hồng Kông, báo Thanh niên vẫn tiếp tục xuất bản cho đến khi Hội giải thể.
Thời gian ra báo: Trong thời gian đầu từ tháng 6-1925 đến tháng 4-1927, báo đặt dưới sự chỉ đạo biên tập trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc, đã ra được 88 số và đều ra vào ngày chủ nhật (6). Khi báo chuyển sang Hồng Kông thì báo tạm thời xuất bản ít ngày và không giữ đều kỳ vào chủ nhật như trước, mà có tờ ra thứ hai, tờ ra thứ năm, thứ sáu.
Ban biên tập: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập và là người viết chủ chốt của tờ báo. Một số ủy viên của Tổng bộ Thanh niên như các đồng chí Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Duy Điếm, Nguyễn Đức Cảnh, Phạm Văn Đồng… đã tham gia trong ban biên tập.
Thể loại bài viết: Báo có xã luận, bình luận, truyện lịch sử thế giới, truyện lịch sử dân tộc, tin tức, hướng dẫn tổ chức đoàn thể, mục dành riêng cho phụ nữ đấu tranh tư tưởng, lý luận…
Nội dung: Theo Tầm Vu, báo Thanh niên thường xoay quanh những nội dung chính sau:
1. Đế quốc và thuộc địa
2. Cách mạng và cải lương
3. Vì lẽ gì người Việt Nam chưa làm cách mạng được. Những trở ngại tư tưởng tổ chức cần vượt qua;
4. Đảng Cách mạng, đảng Cộng sản
5. Cách mạng dân tộc, cách mạng thế giới.
6. Đảng cách mạng và Mặt trận dân tộc thống nhất
7. Hướng phát động một phong trào đấu tranh quần chúng.
8. Học tập các cuộc cách mạng thế giới
9. Học tập lý luận, chủ nghĩa Mác- Lênin (7).
Nhờ báo Thanh niên mà tổ chức hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thống nhất về phương hướng và nội dung tuyên truyền giáo dục trong và ngoài hội. Báo Thanh niên có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam.
2. Vai trò của báo Thanh niên đối với sự phát triển cách mạng Việt Nam 1925-1930
2.1. Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, khơi sâu lòng yêu nước
Báo Thanh niên có nhiều bài viết về chủ nghĩa Mác-Lênin. Viết về lãnh tụ Lênin, báo viết: "Ông ấy đã giỏi, đạo đức lại cao, chẳng những là một người lính cách mạng nước Nga mà lại còn biết đem dùng cho cách mạng toàn thế giới, cho nên các dân tộc bị áp bức ai cũng kính ông như cha, như thầy. Đế quốc chủ nghĩa ghét ông nhưng vẫn sợ ông (8).
Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin thường xuyên được thể hiện trên báo Thanh niên. Trong đó, có những nội dung cơ bản sau:
- Mối quan hệ giữa lí luận và thực hành
- Vấn đề thuộc kinh tế học
- Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ ảo tưởng đến khoa học.
- Nội dung một số tác phẩm kinh điển của Mác-Lênin
- Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Lê-nin, những lẽ tất thắng của giai cấp vô sản và những mối quan hệ giữa cách mạng với bạo lực cách mạng
- Vấn đề nông dân vấn đề dân tộc được chú ý đặc biệt (9).
Càng về sau, báo Thanh niên càng hướng độc giả của mình vào con đường cách mạng vô sản: "Trong số 53 tiếp theo, ông tập trung vào việc giải thích các khái niệm chính trị cơ bản và loại bỏ các hệ tư tưởng của đối thủ. Ngày 22 tháng 8 năm 1926, ông hỏi độc giả của mình: "Chúng ta nên theo Đảng nào?" và người đã đủ làm suy yếu tính hợp lý của hầu hết các Đảng khi chỉ giới hạn nó trong một số ít: chủ nghĩa hiệp đồng, Cn liên kết xã hội chủ nghĩa, cn xã hội nhà nước, chủ nghĩa vô chính phủ và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. sau khi chuẩn bị cở sở hơn 1 năm, ông thúc giục độc giả của mình chọn Cn cộng sản" (10).
Hầu hết các số báo đều đề cập đến việc khơi sâu lòng căm thù của nhân dân ta đối với đế quốc cướp nước; sưu cao thuế nặng, đầu độc nhân dân ta bằng thuốc phiện, rượu cồn, cướp đất lập đồn điền làm cho nhân dân ta thiếu ruộng. Từ đó, báo Thanh niên kêu gọi: "Cái sự khổ của nhân dân An Nam đã rất mực rồi, không còn dân nước nào mà khổ sở như vậy.
Đồng bào ơi! Quyền tự do là trời cho mình, người mà không có tự do thà chết. Tỉnh dậy, tỉnh dậy, đập vỡ cái lồng Tây nó nhốt người mình đi.
Đồng bào ơi! Cam chịu như gà, như lợn mãi hay sao? Chỉ có gà, lợn thì mới chịu người ta nhốt mãi, nếu là người thì thế nào cũng kiếm cách phá lồng mà ra" (11).
2.2. Tuyên truyền cổ vũ, tổ chức tập thể đấu tranh từ năm 1925 đến năm 1930
Nhiều số báo Thanh niên đã bàn đến hình thức bãi công của phong trào công nhân bãi khóa của phong trào học sinh; và cũng nói đến những cuộc ám sát hay nổi dậy lẻ tẻ.
Báo đã phê phán những hành động ám sát cá nhân và bạo động non lẻ tẻ nhưng tuyên dương hành động của Phạm Hồng Thái ném bom định giết Toàn quyền Merlin, cho rằng đó là hành động làm cho Pháp sợ, làm cho bọn chó săn kinh hồn, cứu vinh dự Việt Nam, làm thức tỉnh người Việt Nam" (12). Báo Thanh niên xem Phạm Hồng Thái không phải là người đi ám sát mà như là người đi thi hành công lý và cho rằng Kinh Kha còn thua Phạm Hồng Thái, bởi vì Kinh Kha hi sinh cho ân nhân, tri ngộ, còn Phạm Hồng Thái hi sinh cho danh dự của 20 triệu đồng bào mình.
Quá trình phát triển của cách mạng, báo Thanh niên viết: "Cách mạng phải trải qua hai thời kỳ: thời kỳ hủy diệt và thời kỳ xây dựng lại. Mục tiêu của thời kỳ đầu là lật đổ chính thể chuyên chế ở Việt Nam, nhân dân bị bóc lột, bị nô dịch hóa, bị coi như súc vật" (13).
Lực lượng cách mạng: Bàn về lực lượng cách mạng, báo Thanh niên chỉ ra lực lượng của cuộc cách mạng này là công-nông, chỉ có công nông là triệt để cách mạng: "Chỉ có công nông là số nhiều trong nhân dân. Và lại mục đích cách mạng của công nông là làm lợi cho toàn dân chúng, nên công nông mà người nào giác ngộ thì làm mới triệt để cách mạng" (14).
Lãnh đạo cách mạng: báo Thanh niên đăng rất nhiều bài nói về vai trò lãnh đạo, vai trò tập hợp, vai trò đoàn kết của Đảng, nhưng không nói rõ là Đảng nào. Tuy vậy bao giờ Thanh niên cũng hàm ý là Đảng Cộng sản vì lúc nào cũng thấy nói Đảng theo chủ nghĩa Mác-Lê nin. Đến số 60 (nhân ngày 8 tháng 9 năm 1926), Thanh niên nhân nói đến chính Đảng đặt ra câu hỏi:
Chúng ta phải theo Đảng nào?
Và trả lời dứt khoát rằng:
"Hỡi đồng bào thân mến, như vậy chỉ còn một con đường chân chính là phải theo cái đảng duy nhất kiên quyết trong hành động đó là Đảng Cộng sản".
Các đảng khác không có một chủ nghĩa thống thất biểu lộ sự thống nhất ý chí và kỳ vọng cho nên bản thân họ không đoàn kết chặt chẽ, nói chi là đoàn kết nhân dân rộng lớn. Còn Đảng Cộng sản thì có chủ nghĩa của mình, ý chí, kỳ vọng của mỗi đảng viên cộng sản đều như nhau; cho nên Đảng cộng sản là một tổ chức mà bản thân có đoàn kết chặt chẽ và có sức mạnh đoàn kết nhân dân, "Chủ nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa chân chính, đó là cái chủ nghĩa của Đảng cách mạng mà ta phải đi theo" (15).
Về cách thức lãnh đạo quần chúng: báo chủ trương rằng những người cách mạng Việt Nam phải gấp rút lo gây phong trào đấu tranh của quần chúng: "Chúng ta phải phản ứng lại chính sách khủng bố của đế quốc Pháp; phải lãnh đạo quần chúng làm những cuộc biểu tình và bằng cách đó dẫn dắt nhân dân vào đường cách mạng. Ở làng xã nào, đã có đoàn thể biết ít nhiều cách mạng, có ít nhiều kỷ luật, thì ta có thể đưa nhân dân ra đấu tranh. Cho đến nay, tổ chức cách mạng của ta chưa gây ra được những cuộc tranh đấu quần chúng để phản ứng lại sức tiến công của đế quốc, và cho đến nay chúng ra chưa khuếch trương được các cuộc đấu tranh lẻ tẻ của công nông bởi vì thành phần lao động trong các cơ quan lãnh đạo hãy còn ít; nhiều anh em chỉ lo kết nạp đảng viên mà không lo lãnh đạo quần chúng đấu tranh và không dám chuyển sang hành động cách mạng. Học sinh là số đông trong các cơ quan lãnh đạo; trong lãnh đạo ít có người đảng viên vô sản". (16).
Sau khi xuất bản, báo Thanh niên được bí mật đưa về phổ biến khắp cả ba kỳ và được tổ chức in lại ở trong nước. Tại Hà Nội, Nguyễn Danh Đới - Bí thư tỉnh bộ đã phân công cho Nguyễn Đức Cảnh và một số đồng chí khác tổ chức cơ quan ấn loát ở số nhà 92, phố Chợ Đuổi in lại báo Thanh niên và báo Công nông để có tài liệu tuyên truyền và giáo dục quần chúng: “Vì là học sinh, lại có chữ đẹp, tôi được phân công chép và in lại bằng thạch cuốn Đường cách mệnh, một tác phẩm lý luận cách mạng đầu tiên ở nước Việt Nam do Bác Hồ soạn và báo Thanh niên một tờ báo cách mạng đầu tiên viết bằng tiếng Việt, xuất bản bằng tiếng Việt do Bác Hồ sáng lập'' (17).
Để công tác tuyên truyền được hiệu quả cao đối với quần chúng, báo Thanh niên còn có một cách thể hiện mới đó là vẽ tranh nhằm nói lên chủ đề cần tuyên truyền. Số 63 (ngày 3-10-1926), dưới một bài báo trình bày "vì sao bị đói khổ, làm thế nào để thoát khỏi đói khổ, nô lệ", báo vẽ một bức tranh có 3 người: một người (chú thích chữ An Nam) bị trói chặt, một người có ghi chữ Pháp, cầm đầu dây nói: trói thật chặt, sưu thuế, thuốc phiện, rượu cồn bổ đầu ra mà lấy, người thứ ba mang hai chữ Kách Mệnh đang cầm dao chặt đứt các dây trói và nói "muốn cứu người An Nam thì phải kách mệnh". Bức tranh giúp quần chúng nhân dân thấy được tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân ta và cũng là lời kêu gọi đồng bào ta đoàn kết vùng lên chống lại kẻ thù của dân tộc.
Số 65 (ngày 2/10/1926), báo đăng một bức tranh nhỏ vẽ hai người: một người (có ghi chữ "Pháp") bị đánh ngã, mũ rơi xuống đất. Một người Việt Nam (có ghi 4 chữ: Việt Nam Kách mệnh") cầm một cây gậy ghi hai chữ Thanh niên (18).
Với cách làm báo đơn giản, báo Thanh niên đã vạch ra đường lối, chỉ đạo hành động cụ thể cho cách mạng Việt Nam, hướng dẫn nhân dân, định hướng cho phong trào đấu tranh của quần chúng.
2.3. Đoàn kết với phong trào cách mạng quốc tế
Báo Thanh niên luôn kết nối phong trào cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. Báo viết: "Sau các cuộc cách mạng chính trị và xã hội, có thể vẫn tồn tại người bị áp bức, còn có tình trạng khác biệt giữa các dân tộc. Lúc đó cần phải có cách mạng toàn thế giới. Sau cuộc cách mạng đó, nhân dân ở khắp nơi trên thế giới sẽ là bạn của nhau. Đó là thời đại của tình hữu nghị quốc tế" (19).
Để trả lời câu hỏi: Chừng nào cách mạng mới hoàn thành, báo Thanh niên số 12 (ngày 20-9-1925) viết: "Cách mạng chỉ hoàn thành khi nào chính quyền về tay nhân dân và chủ nghĩa tập thể thắng lợi trên thế giới" (20).
Khi tìm hiểu về các cuộc cách mạng Anh, Pháp, Trung Quốc, các tác giả báo đều rút ra kết luận là: các cuộc cách mạng đó không triệt để, nhân dân vẫn phải tiếp tục đấu tranh, còn cách mạng Nga, báo Thanh niên nhìn nhận: "Cách mạng Nga chẳng những là có quan hệ với dân Việt Nam mà lại có quan hệ với tất cả các dân tộc bị đè nén và giai cấp bị áp bức trên thế giới… Nay Nga cách mạng đã có nhiều điều kinh nghiệm để làm gương cho chúng ta bắt chước. Cách mạng Nga như đã đắp đường cho chúng ta cứ đường mà đi (21).
Báo Thanh niên có nhiều bài viết giới thiệu về nước Nga, ca ngợi những thành tựu mà nước Nga đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa, xã hội bằng những câu chuyện sinh động. Báo Thanh niên dẫn lời Phùng Ngọc Tường, một tên quân phiệt nổi tiếng của Quốc Dân đảng Trung Hoa sau khi sang thăm nước Nga về: "Tôi trông thấy bên Nga, nhiều việc phát đạt. Nhưng việc phát đạt nhất là Cộng sản đảng ấy chẳng những làm việc cho dân Nga mà làm việc cho cả thế giới. Đảng viên thì làm trước người ta mà lo sau người ta. Nhiều người làm cả ngày cả đêm quên nhọc" (22).
Báo cũng thường cổ vũ cho những cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Ma-rốc, ở Sy-ri chống Pháp, ở xứ Ái Nhĩ Lan chống Anh, cổ cũ cho những cuộc bãi công lớn ở Anh, Mỹ Ý, Trung Quốc…
Nhờ có sự kết nối của báo Thanh niên mà những người cộng sản Việt Nam hiểu hơn về cách mạng thế giới và thế giới cũng hiểu hơn về cách mạng Việt Nam.
2.4. Đào tạo đội ngũ làm báo cách mạng
Cùng với việc ra báo, Nguyễn Ái Quốc còn tổ chức những lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu nhằm mục đích trong một thời gian ngắn tạo ra đội ngũ cán bộ tuyên truyền cổ động. Trong những lớp huấn luyện đó, Nguyễn Ái Quốc không chỉ truyền đạt học thuyết chủ nghĩa Mác, mà còn chỉ dẫn kỹ năng của một nhà cách mạng chuyên nghiệp như diễn thuyết và làm báo cách mạng. Tòa soạn báo Thanh niên trở thành nơi thực tập cho những học viên chính trị Quảng Châu. Tốt nghiệp các lớp huấn luyện đó, học viên trong chừng mực nào đó đã nắm vững lý thuyết và thực hành hai công việc của một nhà cách mạng chuyên nghiệp hoạt động bí mật: diễn thuyết và nghề báo. Trong số những học viên tốt nghiệp các lớp huấn luyện chính trị Quảng Châu có những gương mặt sau này trở thành những nhà báo cách mạng như Phạm Văn Đồng, Chu Mạnh Trinh, Nguyễn Đức Cảnh, Trường Chinh, Trần Phú. Ông Phạm Văn Đồng đã góp phần quan trọng tạo nên tờ Bônsêvích tại Sài Gòn, và phụ trách báo Việt Nam độc lập từ tháng 9-1942 đến tháng 5-1945. Ông Lê Mạnh Trinh, sau khi tốt nghiệp được cử về hoạt động trong Việt kiều tại Xiêm. Chính ông đã tạo ra hai sản phẩm báo chí trong cộng đồng người Việt tại Xiêm - tờ Đồng Thanh và tờ Thân Ái. Nguyễn Đức Cảnh tạo ra tờ Búa Liềm và tờ Lao Động tại Hà Nội... (23).
Những ảnh hưởng về phong cách viết của báo Thanh niên cũng được các nhà cách mạng ở Việt Nam sau này tiếp thu và áp dụng. Ví dụ: kĩ thuật định dạng câu hỏi và trả lời thường được Trường Chinh sử dụng khi trình bày các báo trong tù khi ông bị giam tại nhà tù Hỏa Lò trong những năm đầu 1930. "Một kĩ thuật yêu thích là định dạnh câu hỏi và trả lời. Các câu hỏi được dùng như một cái cớ cho chủ nghĩa sùng đạo và không phải lúc nào cũng bị phản bác" (24).
3. Nhận xét
Báo Thanh Niên giữ vai trò lịch sử quan trọng mở đầu cho việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam, khơi sâu tinh thần yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế, báo đã chuẩn bị những nền tảng tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam.
Đây là tờ báo mở đầu cho dòng báo chí cách mạng ở Việt Nam. Từ thực tiễn xuất bản tờ báo này đã đào tạo nuôi dưỡng một thế hệ đầu tiên những nhà báo cách mạng ở Việt Nam - những người coi và sử dụng báo chí như một công cụ đắc lực cho việc tuyên truyền và hoạt động cách mạng.
CHÚ THÍCH
(1) . Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 2 (1924-1929), (2005), Nxb. Chính trị Quốc gia- Sự Thật, Hà Nội, tr.9.
(2) . Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 2 (1924-1929), (2005), Nxb. Chính trị Quốc gia- Sự Thật, Hà Nội, tr.239.
(3) . Có hai số 108: số 108 đầu ra trước Đại hội đại biểu toàn quốc của Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Số 108 thứ hai ra ngày 28 tháng 7 năm 1929. Như vậy, đây là sự gián đoạn dài nhất (hơn 2 tháng) của tờ Thanh niên.
(4) . Nguyễn Thành, Phạm Xanh, Đặng Hòa, Đào Phiếu (1985): Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội, Nxb Thông tin Lý luận, tr. 110.
(5) . Huỳnh Kim Khánh (1986), VietNamese Communism, 1925-1945, Cornell University Press, tr. 67.
(6) . Trong thời gian này có hai khoảng thời gian, báo ra không đúng kì và cách xa nhau là từ số 63 ngày 29-8-1926 đến số 64 ngày 3-10-1926- 5 tuần và từ 30-1-1927 đến 20-2-1927- 3 tuần.
(7) . Tầm Vu (1978), Thanh niên tờ tuần báo đầu tiên của cuộc vận động truyền báo chủ nghĩa Mác Lê nin trên đất nước Việt Nam, Tạp chí NCLS, số 178.
(8) Thanh niên số 68 ngày 7-11-1926.
(9) Tầm Vu (1978): Thanh niên tờ tuần báo đầu tiên của cuộc vận động truyền báo chủ nghĩa Mác Lê nin trên đất nước Việt Nam, Tạp chí NCLS số 178.
(10) Hồ Tài Huệ Tâm: (1992), Radicalism and the Origins of the Vietnamese Revolution, Havard University Press, Cambridge, Mass, tr178. (Tác giả trích lại nguyên văn của báo)
(11) Báo Thanh niên số 63 (ngày 3-10-1926)
(12) Báo Thanh niên số 69 (ngày 14-11-1926)
(13) Báo Thanh niên số 2 (ngày 28-6-1925) (Trích Huỳnh Kim Khánh, (1986), VietNamese Communism, 1925-1945, Cornell University Press, tr. 72).
(14) Báo Thanh niên số 63 ( ngày 3-10-1926)
(15) Báo Thanh niên số 58 ngày 22-8-1926.
(16) Thanh niên số 180 (ngày 14-4-1929), Trích Tầm Vu, (1978): Thanh niên tờ tuần báo đầu tiên của cuộc vận động truyền báo chủ nghĩa Mác Lê nin trên đất nước Việt Nam, Tạp chí NCLS số 178, tr. 17.
(17) Phạm Xanh: Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác Lê nin ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc Gia.
(18) Phạm Hương Lan (2000), Báo Thanh niên- Người tuyên truyền cổ động và tổ chức tập thể, Tạp chí Giáo dục Lí luận số 6, tr. 16.
(19) Báo Thanh niên số 6 (ngày 26-7- 1926)
(20) Tầm Vu (1978), Thanh niên tờ tuần báo đầu tiên của cuộc vận động truyền báo chủ nghĩa Mác Lê nin trên đất nước Việt Nam, Tạp chí NCSL số 178.
(21) Báo Thanh niên số 68, ngày 7-11-1916, tr. 2.
(22) Báo Thanh niên số 65 (ngày 17-10-1926), Trích Nguyễn Thành(1984): Báo chí cách mạng Việt Nam 1925-1945, Nxb Khoa học xã hội.
(23) Phạm Xanh (2015), Nét đặc sắc của tuần báo Thanh niên tờ báo khởi đầu dòng báo chí cách mạng Việt Nam, Tạp chí Lịch sử Đảng số 6 năm 2015, tr. 7.
(24) Hồ Tài Huệ Tâm (1992), Radicalism and the Origins of the Vietnamese Revolution, Havard University Press, Cambridge, Mass, tr. 178.