image banner

Xây dựng Đảng về chính trị trong kỷ nguyên số - một số vấn đề cần chú ý

 

Nguyễn Thị Lan Hương(*)

(*) Phó giáo sư, tiến sĩ, Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Email: lanhuong59lh@yahoo.com


Tóm tắt: Xây dựng Đảng về chính trị là một trong 10 nội dung lớn của công tác xây dựng Đảng mà Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu ra. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phổ biến của các công nghệ số hiện nay, xây dựng Đảng về chính trị đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ. Việc xác định những thách thức đó và tìm giải pháp hóa giải nó là việc làm không thể chậm trễ. Trên tinh thần đó, bài viết tập trung làm rõ những vấn đề cần chú ý từ phương diện lý luận và thực tiễn của công tác xây dựng Đảng về chính trị trong kỷ nguyên số, từ đó gợi ý một số giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề này.

Từ khóa: Xây dựng Đảng, kỷ nguyên số, chính trị, xây dựng Đảng về chính trị, xây dựng Đảng về chính trị trong kỷ nguyên số. 

1. Mở đầu

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam 95 năm qua, Đảng ta luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, coi đó là công tác then chốt trong việc củng cố vai trò, sức mạnh để đảm bảo sứ mệnh lãnh đạo giai cấp, dân tộc và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Trong đó, công tác xây dựng Đảng về chính trị luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, sống còn trong giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Bởi, nếu không vững mạnh về chính trị, Đảng sẽ mất đi sức mạnh nội tại, không đủ năng lực để lãnh đạo xã hội. Tại Đại hội XIII, khi nhận định về tình hình trong nước và quốc tế hiện nay, Đảng khẳng định phải: “tăng cường xây dựng Đảng về chính trị” (Đảng Cộng sản Việt Nam 2021, tập I: 180), coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng về chính trị trong bối cảnh mới không thể tách rời với những biến động xã hội đang diễn ra dưới sự tác động mạnh mẽ của các công nghệ số, của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với tư cách nền tảng của kỷ nguyên số.

2. Đôi nét về kỷ nguyên số

Như chúng ta đã biết, “kỷ nguyên số” (digital era, digital age) là thuật ngữ định danh thời kỳ lịch sử mà chúng ta đang sống, trong đó công nghệ số, dữ liệu và kết nối internet trở thành nền tảng quyết định đến sự phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa và đời sống con người. Về mặt công nghệ, kỷ nguyên số được định hình bởi sự phổ biến và thống trị của các công nghệ số (AI, Big Data, IoT, Cloud, Blockchain…), internet và các mạng xã hội toàn cầu. Về kinh tế - xã hội, nó được đặc trưng bởi quá trình chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực: từ sản xuất, thương mại, dịch vụ,… đến quản lý, giáo dục, y tế… Trong kỷ nguyên số, dữ liệu trở thành “tài nguyên chiến lược” ngang hàng với đất đai, vốn, lao động. Với sự tham dự mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện của các công nghệ số đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhân loại đang bước sang xã hội số với các đặc trưng: Về kinh tế, đó là kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng. Về chính trị và quản lý nhà nước, đó là sự phổ biến của chính phủ điện tử và giai đoạn tiếp sau là chính phủ số, đi kèm với đó là sự dịch chuyển mạnh mẽ sang nền quản trị thông minh. Về xã hội, nó được đặc trưng bởi các công dân số, am hiểu và nắm vững các kỹ năng số. Về văn hóa, đó là văn hóa số, với truyền thông số, bảo tồn và quảng bá văn hóa qua nền tảng số… Về an ninh, đó là an ninh mạng, đi kèm với đó là chủ quyền số, bảo vệ dữ liệu… Như vậy, “kỷ nguyên số” được hiểu là thời đại mà công nghệ số trở thành nền tảng phát triển toàn diện của xã hội.

Trên thế giới, kỷ nguyên số thường được tính từ thập niên 1980 - 1990 với sự phổ biến của máy tính cá nhân và mạng internet, nhưng kỷ nguyên số chỉ thực sự bùng nổ từ năm 2000 trở đi với sự phổ biến và thống trị của internet toàn cầu, kéo theo đó là các mạng xã hội hết sức đa dạng. Đây là thời điểm mà người ta cho rằng thế giới đang bước vào giai đoạn xã hội số. Ở Việt Nam, có thể coi năm 2019 với sự ra đời của Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 (Ban Chấp hành Trung ương 2019) là mốc thời gian chính thức xác lập “kỷ nguyên số” trong đường lối phát triển của quốc gia. Như vậy, có thể thấy, hiện nay chúng ta đang chính thức sống trong kỷ nguyên số với những biến chuyển chóng mặt về công nghệ. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đưa chúng ta cùng nhân loại bước vào kỷ nguyên số với nhiều cơ hội, song cũng đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có những thách thức chưa từng có đối với công tác tư tưởng, công tác xây dựng Đảng. Đó là những thách thức đến từ mặt trái của sự bùng nổ thông tin với sự hiện diện của nhiều luồng tư tưởng phức tạp, với cả những thông tin tích cực và tiêu cực, đang lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Cùng với những thách thức về thông tin là những thách thức từ các thế lực thù địch. Giờ đây, thách thức từ các thế lực thù địch không đơn thuần chỉ ở không gian thực, mà còn cả trên không gian mạng. Những thế lực này đã triệt để lợi dụng công nghệ, đặc biệt là mạng xã hội, nhằm xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, gây chia rẽ trong nội bộ Đảng và nhân dân, phá hoại sự nghiệp xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta.

Trước những thách thức đó, việc đổi mới và tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị là yêu cầu tất yếu xuất phát từ thực tiễn, bởi nó giúp tạo ra sức đề kháng mạnh mẽ trước các tác động tiêu cực, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó củng cố, làm vững bền vai trò lãnh đạo tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỷ nguyên số.

3. Xây dựng Đảng về chính trị

Như đã nêu, xây dựng Đảng về chính trị luôn có tầm quan trọng đặc biệt trong mọi giai đoạn lịch sử, “có vị trí quyết định cho các nội dung xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng Đảng về chính trị thể hiện bản chất, bản lĩnh chính trị của Đảng, đồng thời là căn cứ hàng đầu để xác định vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng Đảng về chính trị có nhiều nhiệm vụ, tập trung vào xây dựng, thực hiện và hoàn thiện đường lối chính trị” (Thùy Linh 2023). Xây dựng Đảng về chính trị có nội dung tương đối rộng và bao trùm, song tại Đại hội lần thứ XIII, Đảng đã chỉ rõ xây dựng Đảng về chính trị trong giai đoạn hiện nay cần tập trung vào các nội dung sau: “Kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng. Nâng cao bản lĩnh, năng lực dự báo và chất lượng công tác hoạch định đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại. Kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa, triển khai đúng đắn, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, khắc phục sự yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, cán bộ cấp chiến lược. Thực hành dân chủ trong Đảng gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng” (Đảng Cộng sản Việt Nam 2021, tập I: 180).

Trong bối cảnh kỷ nguyên số hiện nay, những nội dung xây dựng Đảng về chính trị trên đây đã bao trùm cả hai phương diện lý luận và thực tiễn. Sự bao trùm đó đảm bảo cho Đảng vừa vững vàng, kiên định, nhất quán về lý luận cách mạng, về các nguyên tắc Đảng; vừa giữ vững vị thế lãnh đạo và cầm quyền trên thực tế.

Toàn văn bài viết mời xem file đính kèm!


File đính kèm:
Nguyen Thi Lan Huong-triet hoc 8-2025.pdf

Nguồn bài viết: https://vass.gov.vn/chuyen-doi-so/xay-dung-dang-ve-chinh-tri-trong-ky-nguyen-so-mot-so-van-de-can-chu-y-495102
  • Bộ sách gồm 10 tập, Viện Sử học dịch, Nxb KHXH xuất bản.
    23/04/2013
  • Đại Nam nhất thống chí đời Tự Đức là bộ sách địa lý học Việt Nam đầy đủ nhất dưới thời phong kiến. Đại Nam nhất thống chí theo bộ Đại Thanh nhất thống chí của Trung Quốc mà chia ra các mục như: phương vi, phân dã, kiến trí, duyên cách, phủ huyện, hình thế, khí hậu, phong tục, thành trì, học hiệu, hộ khẩu, điền phú, sơn xuyên, quan tấn, dịch trạm, thị lập, tứ miếu, tự quán, phân việt, thổ sản, v.v... Ngoài ra, Đại Nam nhất thống chí còn có quyển chép riêng về Cao Miên (Campuchia), Xiêm La, Miến Điện, Nam Chưởng, Vạn Tượng.
    22/04/2013
  • Trong tập sách này, các tác giả không chỉ trình bày các sự kiện về quân sự, chính trị mà còn nêu lên nhiều sự kiện khác thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại....
    27/09/2012
  • "Việt Nam những sự kiện lịch sử (Từ khởi thủy đến 1858)" là cuốn sách ghi lại các sự kiện lịch sử nước nhà từ khởi thủy đến khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược vào giữa thế kỷ XIX.
    27/09/2012
  • Đại Nam liệt truyện là một bộ sách có quy mô khá đồ sộ trong kho tàng thư tịch cổ viết bằng chữ Hán của Việt Nam, do cơ quan làm sử chính thức của nhà Nguyễn là Quốc sử quán biên soạn vào giữa thế kỷ XIX.
    24/09/2012
  • Lịch triều hiến chương loại chí là bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam. Có nghĩa là Phép tắc các triều đại chép theo thể phân loại do Phan Huy Chú soạn trong 10 năm (1809-1819).
    23/09/2012
  • Là bộ sử có giá trị to lớn và quan trọng bậc nhất trong nền sử học Việt Nam thời kỳ cổ trung đại. Bộ chính sử do Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê biên soạn.
    22/09/2012
  • Cuốn sách Cổ luật Việt Nam gốm 2 bộ Quốc triều hình luật và Hoàng Việt luật lệ. Quốc triều hình luật (còn gọi là bộ luật Hồng Đức) và Hoàng Việt luật lệ (còn gọi là bộ luật Gia Long) là hai bộ cổ luật duy nhất còn lại cho đến nay của các triều đại phong kiến Việt Nam; là những di sản quý giá có giá trị tham khảo về nhiều mặt cho chúng ta ngày nay.
    19/09/2012
  • Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ là một bộ sách được biên soạn dưới triều Nguyễn theo thể loại Hội điển. Thể loại này được đặt ra nhằm ghi chép lại các điển pháp, quy chuẩn và các dữ kiện liên quan đến tổ chức và hoạt động của một triều đại, một Nhà nước.
    19/09/2012
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1