Tọa đàm khoa học: Quan hệ Việt -Tống - Champa (thế kỷ X-XI): Tiếp cận từ lịch sử khu vực và những gợi mở đương đại
Trong bối cảnh nghiên cứu lịch sử khu vực ngày càng đòi hỏi cách tiếp cận liên ngành và gắn với thực tiễn, Tọa đàm khoa học về quan hệ Việt - Tống - Champa (thế kỷ X-XI) đã cung cấp những luận điểm học thuật quan trọng, đồng thời gợi mở các cách tiếp cận mới nhằm soi chiếu những vấn đề chiến lược của hiện tại.

Quang cảnh Tọa
đàm (Ảnh : Nam Ngô)
Ngày 3/4/2026, tại Hội trường Viện Sử học, 38 Hàng Chuối, Viện
Sử học tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Quan hệ Việt - Tống - Champa
(thế kỷ X-XI): Tiếp cận từ lịch sử khu vực và những gợi mở đương đại”,
với tham luận chính của TS. Nguyễn Quốc Sinh: “Tam giác quan hệ Việt - Tống
- Champa (thế kỷ X-XI)”.
Tọa đàm do PGS.TS. Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Sử học và
TS. Lê Thị Thu Hằng, Phó Viện trưởng, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử
chủ trì, với sự tham dự của đông đảo của các cán bộ, nhà khoa học trong Viện, tạo
nên không gian trao đổi học thuật nghiêm túc và cởi mở.
Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Võ Xuân Vinh nhấn mạnh ý nghĩa của
việc nghiên cứu lịch sử của Việt Nam thời cổ trung đại đặt trong mối liên hệ với các vấn đề đương đại, đặc
biệt là quan hệ quốc tế và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Việc tiếp cận lịch sử
không chỉ nhằm tái hiện quá khứ mà còn góp phần nhận diện các quy luật vận động
có giá trị tham chiếu cho hiện tại.

TS. Nguyễn Quốc
Sinh thuyết trình tham luận (Ảnh: Nam Ngô)
Trong tham luận, TS. Nguyễn Quốc Sinh tập trung khảo sát cấu trúc quan hệ giữa Đại Cồ Việt/Đại
Việt, nhà Tống và Champa trong bối cảnh thế kỷ X-XI - một giai đoạn chuyển tiếp đầy biến động trong lịch sử khu vực. Từ cách tiếp
cận này, thế kỷ X không chỉ được nhìn nhận như một thời kỳ hình thành và củng cố
nhà nước quân chủ ở Đại Cồ Việt/Đại Việt, mà còn như một không gian tương tác
phức hợp, nơi các áp lực từ phương Bắc và phương Nam đồng thời hiện diện và định
hình quỹ đạo phát triển của quốc gia.
Trong góc cạnh
quan hệ với nhà Tống, tham luận đặt vấn đề về sự va chạm giữa các diễn ngôn
chính danh, đặc biệt là xung đột xoay quanh ý niệm “Thiên mệnh” và trật tự đế
quyền mang tính phổ quát của Hoa Hạ. Việc các vương triều Đại Cồ Việt/Đại Việt
xưng “Hoàng đế” không chỉ là một tuyên bố chính trị nội trị, mà còn là một hành
vi mang tính biểu tượng, thách thức cấu trúc chính danh khu vực vốn đặt nền tảng
trên nguyên tắc độc tôn của hoàng đế Trung Hoa. Trong bối cảnh đó, những căng
thẳng trong quan hệ song phương phản ánh một quá trình thương lượng liên tục nhằm
tái định vị các chủ thể trong cấu trúc trật tự khu vực.
Ở chiều cạnh phương Nam, tham luận gợi mở cách nhìn nhận
về quan hệ giữa Đại Cồ Việt/Đại Việt
và Champa như một sự tiếp nối và chuyển hóa của các tương tác lịch sử từ thời kỳ
Bắc thuộc, trong đó các không gian biên viễn trở thành nơi hội tụ và cạnh tranh
ảnh hưởng giữa các thực thể chính trị. Những khu vực như Bố Chính, Địa Lý, Ma
Linh được đặt trong tư thế của các “không gian chuyển tiếp”, nơi quyền lực không
được xác lập một cách cố định mà luôn vận động trong các tương quan lực lượng
biến đổi.
Đáng chú ý, diễn giả đã khái quát quan hệ Đại Việt - Tống - Champa
như một hệ thống liên kết đa chiều, trong đó sự kết hợp lợi ích giữa các chủ thể
có thể tạo ra những sức ép chiến lược, buộc Đại Việt phải vận dụng linh hoạt
các công cụ ngoại giao và quân sự nhằm duy trì trạng thái cân bằng. Từ phân
tích lịch sử, tham luận gợi mở việc nhận diện các quy luật vận động của quan hệ
quyền lực, thay vì tìm kiếm các “khuôn mẫu” áp dụng trực tiếp cho hiện tại.

Diễn giả thuyết
trình và trao đổi học thuật (Ảnh : Nam Ngô)
Phần thảo luận ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi từ các nhà
nghiên cứu như TS. Vũ Thị Thu Giang, TS. Phan Đăng Thuận, TS. Lương Thị Hồng,
TS. Nguyễn Văn Bảo và TS. Lê Văn Phong.
TS. Vũ Thị Thu Giang gợi mở cách tiếp cận các yếu tố văn hóa
- tín ngưỡng trong tiến trình lịch sử, cho rằng cần đặt các hiện tượng văn hóa
trong bối cảnh giao lưu, tiếp biến lâu dài của khu vực. Quan điểm này cũng được
TS. Phan Đăng Thuận chia sẻ theo hướng nhấn mạnh tính chủ động và nội sinh của
văn hóa Việt Nam trong quá trình tương tác.
Ở góc độ khác, TS. Lương Thị Hồng đặt vấn đề nhận diện tính chất vận động của quan hệ khu vực giữa
Đại Việt với các thực thể lân cận. Cách đặt vấn đề này đồng thời gợi mở khả
năng vận dụng các khung lý thuyết hiện đại để tiếp cận lại lịch sử trung đại,
qua đó góp phần mở rộng không gian phân tích và đối thoại học thuật.
Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu đã thảo luận về sự cần thiết của việc khai thác và sử dụng các nguồn tư liệu đa dạng, đặc biệt là tư liệu Trung Quốc và các nguồn tư liệu nước ngoài, trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Việc đối chiếu giữa các hệ thống tư liệu khác nhau không chỉ giúp bổ sung thông tin mà còn tạo điều kiện để nhận diện rõ hơn đặc điểm của từng nguồn, và tăng cường chiều sâu của nghiên cứu.
Các nhà nghiên cứu
tham gia thảo luận cũng đánh giá cao những giá trị của tham luận, cho rằng nghiên
cứu đã tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ và có khả năng mở rộng thành những hướng
nghiên cứu chuyên sâu hơn trong tương lai. Đồng thời, gợi mở khả năng phát triển
kết quả nghiên cứu theo hướng liên hệ với các vấn đề đương đại, đặc biệt trong
bối cảnh nhận thức về không gian khu vực, chủ quyền và chiến lược quốc gia.

Quang cảnh Tọa đàm
(Ảnh: Nam Ngô)
Nhìn chung, các ý kiến trao đổi đã góp phần làm rõ thêm nhiều
khía cạnh học thuật của chủ đề, đồng thời mở ra các hướng tiếp cận liên ngành
và so sánh, phản ánh tinh thần đối thoại khoa học nghiêm túc và xây dựng.
Kết luận tọa đàm, PGS.TS.
Võ Xuân Vinh khẳng định giá trị học thuật của chuyên đề khi đã gợi mở cách tiếp
cận liên ngành đối với lịch sử cổ trung đại Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục bổ sung luận
cứ từ hệ thống tư liệu đa nguồn và phê phán sử liệu, đồng thời tăng cường khả
năng kết nối giữa nghiên cứu học thuật với các vấn đề thực tiễn đương đại.